“Vậy mục relationship này em sẽ viết gì?”
– Viết về anh (tôi thầm nghĩ)
Ở đầu mục relationship này cũng đã bỏ trống từ lúc tôi lập ra, nhưng lại chưa đặt bút viết về chúng một bài nào. Vì đơn giản là tôi chưa đủ tự tin để viết về đầu mục này, cũng như thời điểm ấy tôi cũng chưa đủ trách nhiệm để nghĩ về hôn nhân.
Hôm nay, nếu không tính thời gian đứt quãng ấy, thì có lẽ chúng tôi đã ăn mừng anniversary 6 years rồi nhỉ?
CẢM ƠN ANH – cảm ơn vì đã nắm lấy cơ hội này, cảm ơn vì vẫn còn yêu em. Em biết rằng sau khi quay lại này, trái tim anh sẽ có những nỗi lòng riêng của mình, anh sẽ có sự phòng thủ hơn với em, dù là vô tình. Có phải anh sợ….sợ một ngày nào đó em lại đi lạc vào cao tốc đúng không? Thực ra em cũng sợ, nhưng nỗi sợ ấy chỉ chiếm 0,000001% trong toàn bộ trái tim của em thôi. Lần này, em tin vào mối quan hệ này, em cảm nhận được tình yêu to lớn mà anh dành cho em…
Nếu có thể, anh đừng sợ nữa…cho em cơ hội để chứng minh lại tình yêu của em với anh được không?
Em mong rằng chúng mình sẽ yêu nhau một cách bình yên… Em không mong tình yêu của chúng mình như ngọn lửa bùng cháy, mà em mong nó như một dòng sông – chảy chầm chậm, thật êm, nhưng đi rất xa.

Nguồn: Ảnh từ 6 năm trước
Chiếc blog đầu tiên của đầu mục này thật giản dị – nhưng chân thành, em vẫn còn loay hoay để nói ra những điều em muốn nói, nhưng anh biết không, thật khó để sắp xếp câu từ, nhưng đúc kết lại vỏn vẹn 3 chữ “EM YÊU ANH“. Và em chọn đúng ngày hôm nay để viết, như cái cách chúng ta đã mở đầu mối quan hệ này.
Cảm ơn anh đã yêu em, yêu anh thật nhiều, thật nhiều – Trần Trung Minh (aka Lucas).
Bangkok, 15.03.2026
